Mời thầy cô dùng trà

Thời gian không trở lại!

Mời bạn thi Olympia online

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Sơn)
  • (Trò Phạm Ngọc Mỹ Linh)
  • (Trò Nguyễn Quốc Huy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CAU_TRUC_BAC_1.gif Mauchuvietbangchuhoadung.png CHUC_MUNG_NAM_MOI.swf Meochuotflv.flv Buc_tranh_muon_mau.flv Buc_chan_dung.flv Bi_quyet_de_co_niem_vui.flv Bau_vat_tiem_an.flv Ban_tay_yeu_thuong.flv Ba_nguoi_khach.flv NGUOI_THAY11.swf Hpuc.swf 0.con_meo.gif 0.Tay_bac__a.swf 0.MT_2.swf Movie4.flv 638.jpg 390.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Proud of you

    Time for us

    THỜI TIẾT HÔM NAY

    Máy tính

    Tặng bạn Sơn - Chúc Sơn thực hiện ước mơ..

    Website của Thầy Nguyễn Hoàng Sơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Văn mẫu:Hạnh phúc là biết cho đi

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Sưu tầm
    Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
    Ngày gửi: 06h:43' 18-09-2011
    Dung lượng: 38.5 KB
    Số lượt tải: 9
    Số lượt thích: 0 người
    Kỷ niệm 1 năm thành lập web ( 2/9/2010 – 2/9/2011 )
    Và thiết lập đường dẫn mới của trang web
    http://thaynsthcol.violet.vn/ (Thầy Nguyễn Hoàng Sơn )
    Đề:Nêu cảm nghĩ của em về “ Hạnh phúc là biết cho đi “
    Khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ dạy bài học về lòng nhân ái. Hồi đó ở cái xã nghèo quê tôi, người ăn xin rất nhiều. Họ không những ngồi ở đầu đường, góc chợ mà còn đến gõ cửa từng nhà một để xin ăn. Trong khi những người hàng xóm khác đóng cửa không cho vào hoặc mỗi khi nhìn thấy ngoài ngõ đều xua tay: "Ông/bà đi đi, tôi không có gì cho đâu", thì mẹ vẫn mở cửa cho họ, ngồi nói chuyện với họ dăm vài ba câu rồi cho họ bo gạo, cái bánh hay bất kì cái gì đó mà người ăn xin có thể dùng được. Ngày đó tôi có thói quen "sợ" những người đi ăn xin nên thường nấp trong nhà theo dõi, cho đến khi họ đi rồi mới ló mặt ra và hỏi mẹ tại sao lại cho người ta trong khi nhà mình cũng không có nhiều. Những lúc như vậy mẹ gọi cả hai chị em lại ngồi cạnh và giải thích cho chúng tôi hiểu vì sao mẹ lại làm như thế. Sau này khi chúng tôi vào cấp 2, mỗi năm nhà trường có chiến dịch ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, tôi về kể với mẹ, rồi sau đấy mẹ mua hàng chục cuốn vở và bao nhiêu là đồ dùng học tập gửi tới ban giám hiệu nhà trường. Mỗi lần sau phong trào đó, thể nào tôi và em trai cũng được tuyên dương trước cả trường trong giờ chào cờ vì "tấm lòng nhân ái". Những lúc như vậy mọi con mắt đổ dồn về phía hai chị em. Tôi không biết em trai nghĩ gì lúc đó, còn tôi thì xấu hổ vô cùng. Những lời đàm tiếu bắt đầu vang lên, nào là "bố mẹ nó thừa tiền có khác" hay "con nhà giàu", mặc dù hồi đó nhà tôi không giàu chút nào, cuộc sống gia đình có khá hơn một chút, nhưng cũng là công sức bỏ ra từ hai bàn tay trắng của bố mẹ mà đi lên. Tôi thấy bực mình với những lời đàm điếu nên về nói với mẹ: "Lần sau mẹ đừng có làm như thế nữa nhé", nhưng mẹ dường như chẳng để ý đến cái lời nói "vô tri vô giác" của tôi nên vẫn cứ tiếp tục làm. Không những thế, mẹ còn nhận nuôi thêm cả T - cậu bạn học cùng lớp có hoàn cảnh đặc biệt nhưng học rất giỏi. Mẹ đóng học phí cho T, mua sách vở, quần áo làm tôi nhiều lúc... ghen tị. Nhưng rồi dần dần, tôi quen với điều đó, vì T đã trở thành một người bạn thân cuủa hai chị em tự lúc nào. Chúng tôi cùng học chung, cùng ăn chung và thậm chí ba đứa còn ngủ chung trên một chiếc giường. Tự khi nào T đã trở thành một thành viên trong gia đình bé nhỏ của tôi. Có lẽ những bài học nhân ái giản dị của mẹ đã chạm đến ngõ ngách xâu xa trong trái tim thơ bé của tôi, nên sau này khi lớn hơn một chút, tôi cũng bắt đầu giống như mẹ. Tất nhiên tôi không thể giúp họ bằng vật chất được, nhưng trái tim tôi bắt đầu nhóm lên ngọn lửa yêu thương. Tôi giữ nó cho riêng mình mà không ai hay, kể cả mẹ. Tôi thấy mình sẽ thật xấu hổ nếu như để cho ai đó biết được bí mật đó của mình. Hồi đó, tôi rất chăm đọc báo Thiếu niên Tiền phong và hay để ý tới những tấm gương nghèo vượt khó, rồi tôi nhịn ăn sáng một vài hôm, để dành tiền gửi cho họ, chỉ vài nghìn ít ỏi thôi nhưng đối với tôi, việc làm đó rất có ý nghĩa. Tôi không bao giờ để lại địa chỉ để mong nhận lại một lời cảm ơn, vì tất cả những điều đó xuất phát từ tấm lòng của tôi. Rồi tôi cũng không còn thấy "sợ" những người ăn xin nữa, bởi tôi biết họ cũng chỉ là con người, có điều không may mắn được như tôi. Sau này khi bước ra đời, xa vòng tay cha mẹ, tôi vẫn giữ cho mình tình nhiệt huyết yêu thương và lòng người nhân ái. Tôi vẫn giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì có thể với không một toan tính thiệt hơn. Sự giúp đỡ không dừng lại ở việc cho người ăn xin một cái gì đó như ngày xưa nữa mà nó mang một ý nghĩa khác xâu xa hơn về mặt tình cảm. Lòng nhân ái đôi khi không chỉ là cho đi từ vật chất mà đôi khi cũng cần lắm một sự giúp đỡ tinh thần. Giá trị của tình người thường thể hiện qua cái cách mà
     
    Gửi ý kiến

    Đọc báo online

    Góp nhặt cuộc sống


    Bản đồ trực tuyến


    View Larger Map Nhấn chuột vào bản đồ để phóng to, thu nhỏ, chuyển sang vùng khác

    Mời bạn chơi cờ vua